Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Arsenal mất danh hiệu đầu tiên: “Chết” để hi vọng

SoiKeo.vn - Tung ra sân đội hình dự bị và để thua toàn diện trên sân nhà nhưng Arsene Wenger hoàn toàn được thông cảm. Ông có cái lý của mình bởi Arsenal đang hướng tới những mục tiêu cao xa hơn. Có điều, các CĐV The Gunners vẫn chưa thoát khỏi cảm giác “mong manh” trước nguồn nhân lực đang nằm trong tay chiến lược gia người Pháp…
Sự khác biệt của đồng tiền
Arsenal đã trải qua 1 mùa Hè giàu cảm xúc, từ tour du đấu Hè rất thành công ở Viễn Đông tới bản hợp đồng kỉ lục mang tên Mesut Ozil. Số tiền 42,5 triệu bảng đã mang tới cho Wenger rất nhiều hi vọng. Nhưng con số ấy chỉ như “muối bỏ bể” nếu so sánh với Chelsea.
Điều ấy đã được thể hiện rất rõ trong trận derby Bắc London tối qua ở vòng 4 Capital One Cup. Cứ cho là Arsenal rất mạnh với 11 ngôi sao ở đội hình chính. Nhưng ở băng ghế dự bị, họ có những ai? Đó là Jenkinson, Nacho, Miyaichi, Bendtner hay Vermaelen, người từ lâu không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của Wenger.
Trong khi ấy, Chelsea cũng sử dụng đội hình dự bị nhưng lại sở hữu tới 10 cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng phải thèm muốn (duy chỉ có Cahill đá chính ở trận Man City). Đó là sự khác biệt! Chưa cần nói tới sức mạnh của Chelsea thì Arsenal đã tự thua. Họ thua ở bàn đầu tiên vì sai lầm của Jenkinson, lát cắt thể hiện rõ nhất sự chênh lệch đẳng cấp của băng ghế dự bị.
Hay điển hình nhất cứ kể đến Juan Mata. Ngôi sao xuất sắc nhất mùa giải trước của Chelsea giờ chỉ còn là sự lựa chọn thứ yếu của Mourinho. Anh đã ra sân và tỏa sáng như để chứng minh rằng, Chelsea không có sự chênh lệch đáng kể giữa 2 đội hình. Hay nói như Mourinho “Ở Stamford Bridge, không có ai là số 1”. Đó là cách dùng người của Mourinho, rất đặc biệt! Nó có thể khiến Chelsea thiếu tính ổn định nhưng lại tạo được sự cạnh tranh rất cần thiết của 1 đội bóng lắm tiền nhiều của.
Nhưng nói gì thì nói, để có thể vận dụng được cách dùng người ấy, Mourinho phải nhờ tới túi tiền của Abra. Ông đang sở hữu đội hình trị giá 405 triệu bảng. Khi ấy, “Happy One” chẳng có gì phải lo lắng khi có ai đó chấn thương. Nó hoàn toàn khác biệt so với Wenger, người luôn sống trong cảm giác sợ hãi mỗi khi Ozil, Giroud gục ngã trên đường pitch…
Cái lý của Wenger
Ở những mùa giải trước, nếu Arsenal tung ra sân đội hình dự bị và để thua toàn diện như trận đêm qua, Arsene Wenger sẽ phải nhận hàng tá chỉ trích từ NHM. Đó là thời điểm Pháo thủ luôn sống trong mặc cảm “danh hiệu là lẽ sống”. Còn đêm qua, chẳng ai có thể trách cứ Giáo sư bởi ông có cái lý của riêng mình.

Với đội hình mỏng manh hiện tại, lại chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão chấn thương, Arsene Wenger không thể mạo hiểm. Đơn giản bởi trước mắt Giáo sư là chặng leo núi cực kì khó khăn với 3 hòn đá tảng là Liverpool, Dortmund và Man Utd. Phải mạo hiểm lắm, chiến lược gia người Pháp mới dám trao cơ hội cho Ozil và Giroud ở hiệp đấu thứ 2.
Dù thua Chelsea nhưng Wenger vẫn có thể mỉm cười bởi cơn bão chấn thương không cướp đi của ông thêm 1 cầu thủ nào nữa. Nói ra thì đáng buồn song Giáo sư cần nhận được sự thông cảm thay vì trách móc. Bởi hiện tại, Arsenal đang có lợi thế ở Premier League và đối mặt với những thách thức lớn ở Champions League. 1 nước cờ sai lầm có thể khiến Arsenal mất đi tất cả…
Vậy Giáo sư thà hi sinh Capital One Cup để hướng tới các mục tiêu cao hơn. Đó cũng là cái thiếu may mắn của Pháo thủ khi họ mất rất nhiều cầu thủ quan trọng như Walcott, Oxlade-Chamberlain, Podolski, Diaby hay Flamini. Nếu có những ngôi sao trên, Arsenal hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với Chelsea ở trận đêm qua.
Nguy cơ trắng tay?
Có thể lắm chứ bởi hiện tại, dù đang bay cao ở Premier League song Arsenal vẫn mang tới 1 cảm giác mỏng manh. Cảm giác ấy xuất phát từ nguồn nhân lực đã thiếu lại luôn bị bào mòn vì cơn bão chấn thương. Điển hình như ở vị trí trung phong, Olivier Giroud gần như là quân bài duy nhất mà Wenger có thể tin tưởng. Ai dám khẳng định rằng chân sút người Pháp có thể thi đấu trọn vẹn mùa giải này với phong độ cao hoặc không dính chấn thương?
Hàng tiền vệ, lẽ sống của Arsenal mùa này cũng tồn tại không ít vấn đề. Mathieu Flamini, cầu thủ tưởng như bản HĐ “vá” của Wenger, lại đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi phòng ngự phản công của Pháo thủ. Vắng Flamini trong ít trận, Arsenal đã bộc lộ những kẽ hở chết người ở hàng thủ.
Ai thay Flamini? Đó không thể là Arteta, người chỉ mạnh ở vai trò cầm trịch, phát động tấn công. Càng không thể là Aaron Ramsey, người chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng đánh chặn. Wilshere cũng không phải là phương án khả thi do anh thường xuyên dâng cao. Niềm tin chỉ biết đặt vào Diaby nhưng tiền vệ này chưa biết bao giờ sẽ trở lại sân cỏ chứ chưa nói tới chuyện lấy lại phong độ.
Vậy, vấn đề cốt lõi nhất với Arsenal vào thời điểm này vẫn là nhân lực. Mesut Ozil có thể thăng hoa nhưng không thể là “đòn bẩy” nếu Arsenal thiếu vắng các mắt xích trọng yếu khác. Hơn ai hết, Wenger thừa hiểu ông sẽ phải bạo chi trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới. Bằng không, Arsenal sẽ vẫn phải sống trong cảm giác mong manh. Ranh giới giữa thắng và thua, thành công và thất bại đôi khi chỉ như một sợi chỉ!
Không nói đâu xa, chỉ trong vòng 10 ngày tới, thầy trò Wenger sẽ phải đối mặt với những thách thức thực sự ở cả Premier League lẫn Champions League. Đây sẽ là giai đoạn giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn và đầy đủ hơn về Arsenal và tham vọng của Wenger…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét