Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Miroslav Klose - Mannschaft vẫn cần anh lắm


Miroslav Klose - Mannschaft vẫn cần anh lắm
SoiKeo.vn - Những trận đấu gần đây, nhìn đội hình xuất phát của Mannschaft mà chợt lạnh người – không một tiền đạo cắm thực thụ trong đội hình. Người ta mới chợt nhận ra đã bao lâu rồi những cỗ xe tăng mới thiếu một cây săn bàn đến thế?
Khi mà chân sút tốt nhất của Mannschaft, Super Mario Gomez sau một thời gian vật lộn với chấn thương là băng ghế dự bị ở Bayern Munich thì lẽ tất yếu đội hình xuất phát của Joachim Loew vắng bóng anh thì cũng không có gì để ngạc nhiên.

Người yêu Mannschaft có lẽ sẽ phải giật mình khi tiền đạo xuất sắc nhất, họng súng săn bàn tốt nhất của họ sau thời Gerd Mueller đang trong phòng hồi sức ở tận bên bầu trời Địa Trung Hải xanh ngăn ngắt.

Anh đã cận kề tuổi 35, cắn răng vì những vết đau, miệt mài tập luyện mong ngày trở lại với trái bóng. Người tôi muốn nói đến là anh - Miroslav Josef Klose - chân sút vĩ đại nhất hiện nay của Die Mannschaft.
Anh đã cận kề tuổi 35, cắn răng vì những vết đau... Ảnh: Internet.
Tôi sợ rằng từ sau này anh không còn khoác áo Mannschaft được nữa đâu…

Tôi biết các bạn sẽ buồn.

Tôi cũng biết rằng nếu từ ngày mai anh từ giã ĐTQG thì khán giả sẽ nhớ anh lắm thôi, nhớ như là những cơn khát bàn thắng chưa bao giờ đến nhiều và dịu dàng như thế. Người yêu Mannschaft sẽ nhớ anh vì anh là Miroslav Klose. Klose của những pha đánh đầu, của những điệu nhảy santo, của 14 bàn thắng tại các kỳ World Cup, của kẻ "dội bom" thứ hai trong lịch sử bóng đá Đức…

Tôi biết khán giả sẽ sợ.

Tôi biết họ cũng yêu anh thật nhiều để biết rằng dù anh đã 35 tuổi, dù anh có chấn thương nặng lắm thì chỉ cần anh vẫn khát khao khoác chiếc áo trắng vĩ đại thì họ sẽ bình yên và thở phào thanh thản lắm, vì anh vẫn là Miroslav Klose như thế, của những mùa xuân cho Mannschaft.

****

Tôi sẽ dùng ngôn từ thế nào để nói về anh đây? Anh ghi bàn không tinh tế như Van Persie, không mạnh mẽ như Drogba, không hoa mỹ như Messi, Ronaldo, không càn lướt như Falcao, không sút xa sấm sét như Rooney… Anh ghi bàn theo phong cách rất riêng của anh, có khi đánh đầu từ một cú bật nhảy rất cao, có khi chới với xúc bóng chỉ trước tay thủ môn nửa giây, có khi nhoài người ngay trước lằn ranh việt vị.

Tôi thích anh từ bao giờ nhỉ? Từ cú hattrick mở màn World Cup 2002 vào lưới Saudi Arabia? Là hình ảnh một chàng trai với gương mặt đẹp cổ điển nhảy những điệu santo trong cái nụ cười hút hồn như thế? Hay là pha lắc cổ chân nhanh như một chú linh dương từ một pha phát bóng của thủ môn Neuer vào lưới đội tuyển Anh ở World Cup 2010? Hay là hình ảnh anh fairplay chạy theo trọng tài và nói rằng mình đã dùng tay chơi bóng trong màu áo Lazio?

Tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ dõi theo dấu chân của anh trên những thảm cỏ xanh mượt, để mỗi lần anh xuất hiện, anh ghi bàn rồi lại thổn thức “Miro, Mannschaft vẫn cần anh lắm thôi”.

Miro. Anh cứ lặng lẽ như vậy nhỉ? Khi truyền thông không đề cao anh, họ nói nhiều lắm là anh không có kỹ năng của một tiền đạo hàng đầu thế giới, anh chỉ là chân gỗ, anh chỉ biết dứt điểm bằng đầu, anh là người thừa của Bayern trên bằng ghế dự bị… là những cái gì nữa ấy, tôi cũng không muốn nhớ nữa. Anh luôn xuất hiện và ghi bàn, luôn khiến người ta phải giật mình nhớ đến anh, nhắc đến tên anh dù chỉ là những cái chặc lưỡi.
...nhưng Miro ơi, Mannschaft vẫn cần anh lắm thôi. Ảnh:Internet.
Uh, thì thôi anh cứ đơn giản như thế, miệt mài ghi bàn và cống hiến như thế. Người ta có không đánh giá anh đến đâu thì họ phải thừa nhận: sẽ phải rất lâu nữa, bóng đá Đức cũng như bóng đá thế giới mới lại được chứng kiến một tiền đạo thi đấu ổn định như thế (14 bàn chia đều cho 3 kì World Cup).

Uh, là 14 bàn thắng ở World Cup, 67 bàn thắng cho Die Mannschaft, chỉ ít hơn Ronaldo 1 bàn là anh trở thành chân sút vĩ đại nhất Cúp vàng thế giới, ít hơn Gerd Mueller 1 bàn là anh trở thành chàng trai mang nhiều nụ cười nhất cho Cỗ Xe Tăng.

Chỉ một, hoặc hai lần đưa bóng vào lưới đối phương nữa thôi, chỉ là một pha bật thật cao lắc đầu thật mạnh, một pha rướn người thật nghiêng lắc cổ chân thật nhanh nữa thôi... sao mà việc ấy bây giờ đối với Miroslav Klose lại xa vời đến thế...

Tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt xanh biếc của anh buồn như thế nào sau trận bán kết World Cup 2010 với Tây Ban Nha, tôi vẫn nhớ câu nói anh khát khao được ra sân trong trận tranh giải ba với Uruguay như thế nào dù chấn thương, tôi vẫn nhớ hình ảnh anh thẫn thờ trên ghế dự bị trong trận cuối cùng đó như thế nào...

Ngày đó, anh không khóc chỉ có người yêu Mannschaft khóc.

Các Mannser khóc cho những chàng trai áo trắng lại một lần nữa lỗi hẹn với chiếc Cúp vàng, khóc cho những cố gắng không biết mệt mỏi của Klose lại một lần nữa dang dở.

Còn tôi khi viết đến những dòng này, lặng lẽ hồi tưởng lại về Anh như một câu chuyện cũ rích đã thuộc lòng đến trăm lần: Klose đã ghi bàn như thế này, đã nhảy santo ăn mừng như thế kia, và anh sẽ trở lại như một điều tất yếu.

Dẫu bây giờ khóe mắt anh đã tràn những nếp nhăn, ghi bàn chỉ trượt dài trên thảm cỏ không còn nhảy santo. Dẫu Bayern có đẩy anh đi như một người thừa, dẫu những chấn thương có hành hạ anh ở những giây phút gần vinh quang nhất, thì khát vọng anh vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.

Ở Lazio, anh là đầu tàu, là biểu tượng chiến thắng. Ở Die Mannschaft anh là tinh thần không biết lùi bước của người Đức - thầm lặng và hiệu quả.

Có thể giấc mơ một bàn thắng nữa của Klose tại World Cup 2014, một bàn thắng nữa trong màu áo đội tuyển quốc gia mãi chỉ là dang dở thì anh đã ở đấy, trong ngôi đền của các huyền thoại và dù Ronaldo có tài ba đến bao nhiêu, Mueller có xuất sắc thế nào, Klose vẫn là Klose - đơn giản chỉ có vậy.

Những ký ức về Anh luôn luôn đẹp như thế với mỗi người yêu Mannschaft...
** Hãy nhấn LIKE để nhận TIP MIỄN PHÍ mỗi ngày: http://www.facebook.com/soikeo.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét