SoiKeo.com - Tất cả đều đang đổi thay. Đến một
đội bóng nổi tiếng về sự ổn định như MU cũng đang thay đổi sau khi không
còn Sir Alex. Nhưng Arsenal, dù theo chiều hướng nào, cũng cứ vẫn như
vậy. Họ không tiến không lùi, mà dậm chân tại chỗ.
Không cần kiên nhẫn nữa
Những
lời kêu gọi tin tưởng Giáo sư có lẽ không cần thiết nữa. Những gì trải
dài suốt 8 năm qua đã đủ để xác định, ai tin tưởng thì vẫn sẽ tin tưởng,
có người không tin lắm nhưng vẫn y nguyên tình yêu, lòng ủng hộ, còn
không tránh khỏi có người đã nhạt phai. Lòng tin ở đây nếu có cũng rất
mơ hồ, không phải tin rằng Arsenal sẽ mạnh, sẽ thắng, sẽ giành danh
hiệu, mà chỉ là cố gắng tin rằng Arsene Wenger vẫn luôn làm những gì tốt
nhất cho đội bóng, câu lạc bộ vẫn giữ được bản sắc, vẫn sẽ cống hiến
những trận cầu hay.
Nếu thẳng thắn và xác định với
nhau rằng Arsenal đang ở thấp hơn một bậc so với các ông lớn khác, rằng
Arsenal chỉ cần dự Champions League mỗi mùa, sẽ không cần phải nói
nhiều, giải thích, hứa hẹn gì to tát nữa. Cũng không cần hô hào rằng đội
hình Arsenal đủ mạnh, nếu không ai chấn thương và luôn chơi với phong
độ tốt nhất thì có thể cạnh tranh. Rất tiếc là chẳng có đội nào miễn
nhiễm hoàn toàn với chấn thương và sự phập phù phong độ, đặc biệt lại là
một đội không mấy nổi tiếng về sự lì lợm, bản lĩnh như Arsenal, với
những người trẻ thừa khát khao nhưng thiếu sự lạnh lùng.
Tình yêu không cần sự sáo rỗng |
Kiên
nhẫn nghĩa là sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng với
những gì Arsenal của Arsene Wenger đã thể hiện suốt 8 năm, họ không tiến
lên một chút nào so với chính mình để đạt tới cái gì đó. Vấn đề là
Arsenal có vẻ không chỉ như thế một hai mùa để chuẩn bị cho một sự lột
xác nào đó, nuôi dưỡng một sự đột phá nào đó, mà với Wenger họ có lẽ sẽ
còn như thế mãi. Nếu thế thì ở đây không có sự “kiên nhẫn” nào cả, mà là
sự “chấp nhận”, chấp nhận rằng Arsenal là đội bóng đá để cạnh tranh top
4, đương nhiên và chấm hết.
Cho những ai đã yêu Arsenal
Trên
thực tế, sẽ là hơi sáo rỗng nếu chỉ ca ngợi thứ tình yêu chung thủy của
các fan Pháo thủ, ca ngợi thứ bóng đá trong sáng vô tư mà Arsenal trình
diễn, mà quên đi thành tích của họ xét trên địa vị một “ông lớn”. Tuy
nhiên, cũng sẽ là hết sức tầm thường và cơ hội nếu nhân khoảng thời gian
không thành công này mà công kích, hạ thấp đội bóng thành London. Mỗi
đội một chính sách, một mục tiêu, một kết quả đạt được, ngôi vô địch chỉ
có một mà ai cũng muốn ngấp nghé cạnh tranh, nó khiến cho tất nhiên
phải có đội vui và đội buồn, đội lên đỉnh và đội tụt lại.
Sự
so kè, đổi mới để liên tục xô đổ lẫn nhau thì rõ là kích thích tính
phát triển hơn so với kiểu “đứng yên” của Arsenal, nhưng nếu nhìn rộng
hơn một chút ở khía cạnh những người yêu bóng đá, thì yêu thích một câu
lạc bộ như vậy cũng chẳng có gì sai trái hay phải hổ thẹn. Đã gọi là
tình yêu thì nó có “gu” của mỗi người, nếu ai cũng đổ ào theo trào lưu,
thấy đội nào thống trị là yêu thích thì đã chẳng hình thành nên những
cộng đồng fan đa dạng, và với môn thể thao phản ánh cuộc sống như bóng
đá, cũng chẳng thể có sự đồng nhất như vậy được.
Điều
gì đảm bảo MU sẽ cứ mãi là đội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League
sau thời Sir Alex? Điều gì báo trước Chelsea của thời Zola trở về trước
lại trở nên một đại thế lực liên tiếp giành 2 Cúp châu Âu như bây giờ?
Và ngay bản thân Arsenal, khi lập kỷ lục bất bại với thế hệ Henry, ai mà
biết họ sẽ thụt lùi như hiện tại? Không, không có gì chắc chắn một đội
bóng lớn sẽ lớn mãi, sẽ mạnh mãi, sẽ không có những lúc suy vi, và dù là
fan của bất cứ câu lạc bộ nào, chúng ta đều phải chấp nhận điều đó.
Barca
đang bay cao đến mức huyền thoại thì bị Bayern vùi dập, Bayern trước
khi thăng hoa thì từng phải chững lại cho một chu kỳ xây dựng căn cơ,
hay Man City khát danh hiệu suốt gần nửa thế kỷ bỗng nhiên lớn mạnh,
chẳng ai đoán được điều gì. Thất bại của đội bóng không phải lý do để
những ai yêu đội bóng đó phải xấu hổ, mà thật ra là lúc để xác định sự
yêu thích, hâm mộ của họ vững chãi đến nhường nào. Khi một câu lạc bộ đã
bén rễ trong trái tim cổ động viên, cá tính bóng đá đã hòa quện với cá
tính con người, tất cả đều vượt qua được.
Mỗi nhà
mỗi cảnh, mỗi đội bóng có thời, hôm nay họ có thể yếu hơn, thường thua
hơn, nhưng sau này có khi đó lại là kẻ chúng ta phải ngước lên để nhìn
thấy. Sự cười chê chỉ là máu ăn thua nhất thời, fan bóng đá đều bình
đẳng, chỉ có đội bóng là khác nhau. Thậm chí nếu bạn yêu một đội bóng ít
danh tiếng một cách chân chính, có lẽ nó còn giàu “giá trị thực” hơn
việc ôm lấy một đội hàng đầu để luôn được tự hào, luôn được sung sướng
với tư thế cao hơn, bởi những thành quả không phải mình làm ra.
Người
yếu đuối thì tìm chỗ dựa, còn người có chính kiến thì tìm những gì phù
hợp với mình nhất, bất kể người khác nói gì. Dĩ nhiên, sự yêu ghét,
tranh cãi, đấu khẩu cũng là một gia vị quan trọng khiến bóng đá trở nên
hấp dẫn, nhưng nó không quyết định được bản chất của vấn đề.
Bóng
đá thế giới đã chứng kiến quá nhiều những thăng trầm, lên cao hàng thập
kỷ rồi xuống đáy hàng thập niên của nhiều câu lạc bộ. Nhưng đằng sau
những giá trị nhất thời là niềm vui cho fan của kẻ thắng và nỗi thất
vọng cho fan của người thua, thì giá trị lâu bền nhất của bóng đá vẫn
còn nguyên vẹn dù ở thời đại nào đi nữa, đó là mỗi người đều được chọn
để yêu và chung thủy với tình yêu mình chọn.
** Hãy nhấn LIKE để nhận TIP MIỄN PHÍ mỗi ngày: http://www.facebook.com/soikeo.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét